Gần cả tháng nay làm việc liên tục, đôi lúc bị cuốn vào những việc linh tinh, có khi dừng lại và thấy mông lung. Cảm giác xa lạ với bản thân mình, mệt mỏi với những gì mình theo đuổi và quan tâm đôi ba thứ không phải của mình. Chắc là stressed.
Đầu tháng sau ra Hà Nội, chắc trời sẽ lành lạnh hợp với mình. Xong xuôi, mình sẽ thu xếp vài ngày cho bản thân, làm quen lại với nó.
—
Viết được vài dòng thì thoáng cái đã qua hơn nửa tháng. Vừa hoàn thành chuyến đi ra Bắc một cách tốt đẹp. Cả tuần làm cũng nhiều mà chơi cũng nhiều. Ngày đầu tiên review công việc, nhìn lại một chặng đường với những highlights và lowlights. Nó làm mình nhớ đến "I ♥", khi mà lá cờ rực rỡ của niềm tự hào lần đầu tiên tung bay giữa cộng đồng, nhắc lại cảm xúc đó luôn khiến cho mình cảm thấy xúc động. Và mình suy nghĩ về tương lai của ICS, cũng như những gì mình còn có thể đóng góp được. Cũng tối đó, hoàn toàn ngoài mong đợi, mình lại có thêm một highlight nữa. Nhìn những bạn trẻ run run cầm tờ giấy và nghe theo "kịch bản xấu nhất" của mình, mình cũng cảm thấy hơi ái ngại, nhưng mình biết đây là điều đúng, và nó sẽ tạo sự thay đổi căn bản ở rất nhiều bạn trẻ, nên mình đã tiếp tục và hoàn thành trong mãn nguyện. Một buổi tối tuyệt vời về lòng tự trọng.
Ngày sau đó cũng là một ngày tuyệt vời, với tràn trề niềm tự hào và lòng tin ở điều đúng. Mình không hề muốn, cũng cuối cùng cũng phải đóng vai "người đánh thức" bằng những phát biểu hơi có màu sắc chỉ trích. Nhưng điều quan trọng, cũng là việc mỗi người trong hội thảo cũng đã có những sự đánh động về kiến thức cũng như lương tâm nghề nghiệp. Phần khác, nó cũng làm mình tự tin hơn lên về bản thân, bằng một cách nào đó. Mình đặc biệt trân trọng sự chia sẻ của các phụ huynh. Ở họ đã có sự tức giận, một chút phẫn nộ khi bắt đầu nhận ra con cái của mình đang phải đối mặt với những điều phi lý như thế nào. Đó cũng là một sự thay đổi căn bản.
Ngày sau nữa, nhiệm vụ của mình cũng đơn giản là chơi trò chơi và giới thiệu clip. Tuy vậy, mình cũng rất hài lòng với những gì mình đã thực hiện. Hơn một tháng lên ý tưởng, viết kịch bản, tìm diễn viên, quay phim, dựng phim, cuối cùng thành quả có được cũng giống như những gì mình mong đợi. Lần đầu tiên những con người khác nhau, cùng nói về một vấn đề giống nhau, toát ra sức mạnh trong từng lời nói. Khi dựng xong bản final, chính mình cũng bị xúc động mạnh vì hiệu ứng ở cuối clip. Và dĩ nhiên, điều này cũng xảy ra với hầu hết mọi người. Nó làm mình nhớ đến hình ảnh những con người cùng cầm cờ và hát vang "I'm beautiful in my way" ở buổi offline. Là khi con người ta được trao quyền và nắm lấy sức mạnh trong tay. Nội dung thì không có gì mới, nhưng điều mình quan sát thấy, nó đã tạo cảm hứng cho rất nhiều người, dù đã hay chưa bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Và cảm hứng đó cũng là một điều căn bản. Cả hội trường lặng đi ở phút cuối, và những tiếng vỗ tay như một điều đương nhiên, tất cả đã động viên mạnh mẽ cho mình.
—
Chuyến đi lên miền núi Tây Bắc sau đó đúng là một kỷ niệm đáng nhớ... đời, lolz. Tuy nhiên rất may mình không kỳ vọng nhiều, nên vẫn cảm thấy nhiều điều có ích. Không khí lạnh ngắt, con người lạ, thức ăn lạ, khiến mình có cảm tưởng đang du lịch nước ngoài vậy :D Hai ngày lang bạt, dịch chuyển đến mỏi mệt, cuối cùng hôm nay cũng về tới nhà, để chuẩn bị ngày mốt... đi tiếp.
Năm nay thật sự là một năm mình đi nhiều chưa từng có so với trước đây. Những chuyến đi cứ mang đi thứ này chút ít, rồi lại đưa về thứ khác chút ít. Có khi là lạc nhau, rồi lại tìm thấy nhau giữa Stockholm; có khi một mình cô đơn giữa Hà Nội, Manila hay chóng vánh trên chuyến xe về Đà Lạt, Vũng Tàu, Thái Bình, Phan Thiết, Phú Yên hay miền Tây Bắc.
Có khi ngồi trước biển, có khi đứng giữa trời.
Có khi thấy mình duy nhất.
Có khi thấy biển trời. Giữa lòng mình.
Gặp nhau.


Sao xoa loi ghi vậy. Khen chut vay ma!
Trả lờiXóa