Ngày 19 tháng 9 năm 2011

Quay đầu

"Nếu thời gian là tiền bạc, thì chẳng phải ATM là cỗ máy thời gian sao." :D



--

Hôm nay tự nhiên mình ngồi tù tì 5 tiếng đồng hồ để dọn dẹp... Facebook profile. Thấy trên tường mình nhiều cái nhảm nhảm, nên xóa bớt. Càng xóa lại càng... hăng. Thế rồi tự nhiên cứ ngồi kéo xuống mãi, đi tới đâu, đọc lại từng post và comment, hoặc xóa đi, hoặc giữ lại từng cái một. Mới đầu nhìn thì thấy rối bù lên, nhưng càng đi ngược về sau, càng xa dần hiện tại, thì lại thấy bức tranh như lớn dần ra.

Mình đi từ hiện tại, tới kì đi Thụy Điển gần đây. Rồi ngược về Hà Nội, Phan Thiết, là những chỗ mình đi qua. Rồi tới những người bạn mới mình quen biết, đọc lại những lời chào đầu tiên. Mình hồi hộp đi tới tháng 2 để xem thời gian đầu mình đi làm ra sao. Rồi mình thấy Vũng Tàu, Đà Lạt, mình thấy Tết, thấy năm mới, nghe Giáng sinh, xong trở lại những ngày ở Mê Kông. Vậy là lùi lại hơn 1 năm rồi.

Mình quyết định cưỡi cỗ máy thời gian đi tiếp, thấy những người bạn cũ hơn trở lại. Có những người lúc trước rất hay interact với mình, giờ họ đã đi đâu mất, mình cũng chẳng biết. Có những người đọc lại mới biết mình đã thân hơn. Rồi mình chạm một mốc rất quan trọng, mình thấy trở lại là sinh viên. Những buổi tưng bừng ăn mừng tốt nghiệp, rồi lễ tốt nghiệp, nhận kết quả thi, ngày thi tốt nghiệp, ôn thi, cả bọn cùng động viên nhau để ôn bài, lo lắng, kèm cả đôi chút hoảng loạn.

Đùng một cái, thấy hình mình nằm trên giường ở bệnh viện. Kéo xuống một chút, đọc lại những lời động viên, quan tâm của mọi người, thấy vui vui lắm. Biết rằng trong lúc mình đang khổ sở chiến đấu, thì vẫn có những người quan tâm và chia sẻ với mình. Nghe những người bạn thân thay mình reply cho người khác mà cảm thấy rất xúc động. Cảm ơn các bạn!

Mình lại kéo xuống nữa, xem lại lúc trước khi phẫu thuật mình có khác gì không nhỉ. Kéo một chút thì lại tới Tết, đi Hà Nội làm khảo sát pháp luật, rồi lại năm mới, Giáng sinh. Rồi mình gặp Moot, thấy tràn ngập nào là hình ảnh, cập nhật, hỏi han của mọi người.

--

"Tài khoản mối quan hệ," theo thời gian nhiều dần lên. Có lúc withdraw ra, có khi lại deposit thêm vào. Nhìn lại, thấy quanh đi quẩn lại, cũng có chỉ có khoảng đôi chục người là mình thật sự "giao dịch" liên tục. Mình thì ai add friend mình cũng accept cả, nhiều người nói rằng họ không bao giờ add ai không quen biết, nhưng mình nghĩ là họ muốn add mình, ít ra cũng đã là một thiện chí, và có một sự quan tâm nào đó (trừ trường hợp spam, quảng cáo, lol) thì mình cũng chẳng việc gì không accept cả.

Thật sự nhắc đến chữ "Facebook", nhiều khi cũng có cảm giác lạ lắm, cảm tưởng như đang nói về một vấn đề nhạy cảm vậy. Nên mình nhiều lúc cứ phải "kỵ húy" là "ép bi." Lúc trước mình đọc một câu cũng thấy đúng lắm, "trên Facebook thì bạn nói dối với những người bạn quen biết, còn trên Twitter thì bạn thành thật với những người lạ". Thấy cũng đúng, vừa thấy anh, chị hay họ hàng trên FB là mình đã phải vội vàng... block lại ngay, lol.

Facebook là phù du, theo nghĩa đen, vì những gì trôi qua nó đều cứ đẩy xa càng xa. Facebook ngập tràn những điều giả tạo, có những người mình quen ngoài đời, phải nói là họ có một personality thảm hại, nhưng thể hiện ra trên mạng thì thôi rồi ai cũng phải ngưỡng mộ xuýt xoa. Đôi khi cũng ngược lại, nhìn profile vài người im ắng chán phèo, nhưng là vì họ đang có một cuộc sống tuyệt vời ngoài kia, mình lại thấy ghen tỵ. (điển hình như bạn thần đồng Jade Parker và một vài bạn lớn tuổi) Facebook là chia sẻ, nhưng nhiều người cứ tưởng post lại những cái hay ho thì mình sẽ trở thành người hay ho. Vậy nên đúng là trên mạng bây giờ có nhiều thứ để xem lắm, nhưng có ít thứ đáng xem lắm.

Nhưng nói luôn, mình thuộc dạng cực kì năng động trên FB, lol. Cũng dạng như bị nghiện, trở thành nhu cầu. Nghĩ ra cái gì nhảm nhảm là update ngay. Mình cũng muốn biết người ta đang làm cái gì, như thế nào, cũng như ngồi ngoài đường mình thích quan sát người khác vậy. Nhưng cứ nhìn nhìn người ta, mà không lại gần nói được một câu làm mình cũng thấy khó chịu, nên dạo này mình đã unsubscribed rất nhiều người mà mình nghĩ không cần quan tâm nữa vì họ đã có đủ sự quan tâm rồi.

--

Xóa một hồi tới sinh nhật của mình hồi 2009, mệt quá nên dừng lại. Tự nhiên thấy trong lòng diệu vợi, mênh mang. Nhìn lại những quãng đường mình đã đi qua, những khoảnh khắc mà mình sống, có lúc đẹp, lúc vui, khi buồn, khi bối rối. Những bước chân nối tiếp nhau đều đặn, như có một quy luật dẫn dắt. Người đến, người đi, người ở lại.

Tóc dài thì lại cắt. Không nhớ thì quên. Bánh chưng đã bóc ra mà không ăn thì coi như hết Tết vậy.

0 lời nhắn:

Đăng một Nhận xét