(Love of love)
Từ sau buổi đi Phan Thiết, do "vận động" quá sức mà mình bị đau tới tận 2 tuần sau đó. Phần cơ giữa bụng và ngực như muốn căng và xé ra, nên có những khi "vào thế" nào đó cái là toàn thân không dám nhúc nhích, vì nhích 1 phát là nó vận tới cái cơ đó, đau thấu trời : ( Hôm nay mình đã phải mày mò đi mua... máy giảm béo. Vừa mới dùng thử xong, thấy... sợ sợ. Tự nhiên cũng thấy đỡ đau, không biết là sao. Hihi.
Tưởng là hết tháng 5 là sẽ rảnh rỗi lắm, mà thật ra cũng rảnh được tuần đầu tiên. Bây giờ thì lại kín mít tù mù rồi. Tuy vậy mình sẽ vẫn quyết tâm không làm việc buổi tối và cuối tuần, dù có là yêu cầu công việc đi nữa :"> Kinh nghiệm rút ra là không việc gì phải "học hết sức, chơi hết mình" cả, vì có chừng mực thích hợp và vừa đủ thì vẫn tốt hơn. ^^
--
Lời giảng của ông thầy dạy môn "ái tình học" trong lớp luật sư, tự nhiên cũng làm mình suy nghĩ một chút. Dù đã nghe về vấn đề này rồi, nhưng rõ ràng không dễ để thực sự hiểu được nó: sự khác biệt giữa "yêu" và "say mê" (love and infatuation). Bởi vì nhầm lẫn điều này, mà rất nhiều người đã có những nhận xét về tình yêu như:
- Người ta chỉ có thể yêu mù quáng và vô điều kiện với người yêu đầu tiên.
- Khi yêu cần đặt sự thận trọng (cho bản thân) lên trên hết, để không quá bị tổn thương nếu nó không như ý muốn.
- vân vân.
Mình xem tất cả những nhận định đó không có vấn đề gì cả, vì nó là sự lựa chọn của một người. Mấy buổi làm việc với bên tổ chức RFSU đã dạy mình nguyên tắc rằng mọi người có quyền được thông tin (chứ không phải được hướng dẫn, chỉ bảo hay đánh giá), và quyết định chọn lựa như thế nào là hoàn toàn của cá nhân đó. Mang vấn đề này đi trình bày với một số người, thì rất trùng hợp, mọi người đều có một mối quan tâm chung: Tình yêu có tồn tại hay không?
Đã có mấy ngày mình nằm suy nghĩ về điều này, rồi đọc tài liệu tá lả. Mình đã đặt ra hàng loạt các câu hỏi:
- Yêu hay cảm-giác-yêu? Cảm giác yêu ở từng người chính là sự biểu lộ cá nhân của tình yêu, định nghĩa nên tình yêu của cá nhân đó. Nhưng nếu đó là một cảm-giác-như-là-yêu, pseudo-love, thì những dấu hiệu về tình yêu của họ đang bị sai lệch. Họ cho là họ đang yêu, nhưng không phải như thế, họ chưa.
- Yêu hay không yêu? Cũng tương tự như việc chấp nhận khả năng đau khổ vì yêu hay "đau khổ" vì không yêu. Cái đau khổ vì yêu là rất rõ ràng, nhưng việc một người chối bỏ tình yêu, trong nhiều trường hợp, mình thấy cũng đem lại cho họ nhiều vấn đề không kém. Người ta không đau khổ vì tình yêu, mà đau khổ vì sự sợ hãi, căng thẳng, giận dữ, ngờ vực...
- Mất và được trong tình yêu? Câu hỏi này chủ yếu để tìm hiểu, chứ không phải mình muốn đong đếm trong thực tế. Mình có hỏi thử một số bạn bè, khi yêu thì có thể mất gì. Ngoài mất... trinh, mất tiền bạc, mất thời gian, thì cái mất lớn nhất theo mình thu nhận, là mất niềm tin. Nhưng liệu có phải con người mất niềm tin vì yêu? Hay cũng như sự đau khổ, niềm tin bị lạc mất trong nỗi sợ hãi, tức giận, phản bội...?
- Yêu và không muốn yêu? Câu trả lời của mình là: Khó để được một người yêu mình, và khó hơn nữa là để yêu một người nào đó, nhưng rất khó là để không yêu một ai đó. Tình yêu là sự "cưỡng ép" của tự nhiên.
- Tìm kiếm hay chờ tình yêu? Tình yêu đến là nhờ duyên phận, nhưng tình yêu ra đi là vì con người. Không ai kiểm soát được việc mình sẽ gặp những ai trong cuộc đời của mình, nó luôn luôn là một sự ngẫu nhiên có trật tự. Rất đúng khi nói chẳng việc gì phải sốt sắng lên khi nhìn thiên hạ có đôi có cặp. Nhưng việc ngồi chờ cũng là một ý không hay.
- Yêu hay được yêu? Có ý kiến cho rằng yêu, thực chất là yêu chính mình. Con người cảm thấy thoải mái và vui sướng bằng việc trao đi những cảm xúc cho người khác, và cái con người yêu không phải là người đó, mà là sự thỏa mãn trong bản thân mình. Vấn đề là giả sử tình yêu không được đáp lại, thì liệu người đó có thể đạt được sự thỏa mãn đó? Chắc chắn là không. Cho nên, tình yêu không bao giờ có thể là sự vị kỷ như vậy được cả.
- Yêu hết mình hay yêu vừa đủ? Với một số người, yêu hết mình chính là sự "vừa đủ" của họ.
- Yêu lần đầu và yêu lần cuối? Có người nói đó là 2 tình yêu đẹp nhất, và đẹp hơn nữa nếu 2 điều đó là 1. Và vì không ai dám chắc chắn về yêu lần cuối, mọi người thường chỉ đề cao tình yêu đầu tiên hơn.
- Tình yêu và tình yêu vĩnh cửu: Không có tình yêu vĩnh cửu không có nghĩa là không có tình yêu. Và việc phủ nhận luôn tình yêu khi không tìm được tình yêu vĩnh cửu là quá khắc nghiệt với bản thân.
- Không còn yêu và không còn tình yêu? Bạn không còn yêu không có nghĩa là không còn tình yêu trên cuộc đời này đang chờ để dành cho bạn.
Trở lại vấn đề "yêu" và "say mê." Cả hai rất giống nhau về nhiều điểm. Đều cùng là những cảm xúc gắn liền với sự tự tin, niềm vui, hạnh phúc, sự an tâm, cảm giác cân bằng, vân vân, tóm lại nó đều là những cảm-giác-yêu. Điều khác biệt cơ bản nhất, tình yêu còn có cả sự hy sinh (bất vị thân), ý chí, sự tin tưởng và kiên trì bên cạnh những cảm xúc kia. Không được gần gũi người mà ta say mê khiến ta đau khổ. Nhưng xa cách người yêu sẽ làm ta mạnh mẽ hơn. Người đang say mê sẽ mất ăn mất ngủ, luôn nghĩ ngợi nếu thiếu vắng người kia. Còn những người đang yêu sẽ kết nối với nhau một cách tích cực hơn. Say mê có thể chuyển biến thành tình yêu. Nhưng say mê luôn là một trạng thái ngắn. Người ra rơi vào say mê (fall in 'love') nhưng người ta vươn lên trong tình yêu (grow in love).
Vấn đề tiếp theo là "yêu" và "ham muốn." Ham muốn liên quan đến những cảm xúc của cơ thể, vì vậy luôn luôn có thể có ham muốn trong tình yêu. Nhưng xét về logic, không phải luôn luôn có tình yêu trong mọi ham muốn. Hoàn toàn có thể có ham muốn với người mà bạn không yêu. Đàn ông thường thể hiện tình yêu bằng sự chia sẻ cảm xúc sinh lý, nhưng đó là cách thể hiện chứ không phải bản chất của tình yêu.
--
Nhắc lại về việc "không có tình yêu vĩnh cửu không có nghĩa là không có tình yêu", tình yêu có thể theo người này đến suốt cuộc đời, nhưng cũng có thể theo người khác một vài bước chân trong đường đời. Cũng như tình bạn hay bất kỳ tình cảm nào khác. Có những người hạnh phúc bên nhau 2 năm, 5 năm, hay 20 năm, rồi chia tay. Nhưng nó cũng giống như việc bạn vừa đọc xong một quyển truyện, có thể là truyện ngắn, truyện dài hay tiểu thuyết; nhưng miễn đó là một quyển truyện hay, thì không cứ gì tiểu thuyết thì sẽ có giá trị hơn truyện ngắn. Đừng vì một quyển sách sớm khép lại mà bỏ qua tất cả những cuốn sách khác. Nếu đã từng yêu và được yêu thực sự, thì điều đó sẽ giúp bạn khoan dung và nhạy cảm hơn với những người xung quanh, đưa bạn tiến xa một chút trong hành trình khám phá bản thân và con người.
Từ tất cả những điều trên, để trả lời cho câu hỏi "Tình yêu có hiện hữu hay không?", mình có thể nói: "Không cần biết tình yêu có tồn tại hay không, thì lòng tin nơi tình yêu luôn luôn là điều có thực."

0 lời nhắn:
Đăng một Nhận xét