Ngày 08 tháng 5 năm 2011

Mẹ vắng nhà

Hôm nay là Ngày của Mẹ. Ban đầu mình không có thấy có gì đặc biệt cho lắm. Nói thẳng thì mình hoàn toàn có thể trải qua ngày này mà chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều. Hôm qua tự nhiên trước khi đi ngủ (nằm trên giường rồi) mình mới mở đoạn video quay lại lúc bé Mun tới chơi mấy ngày trước.

Bé Mun và mẹ bé tới nhà ông ngoại chơi, nhân dịp vừa tiễn ba bé ra sân bay đi công tác. Mẹ bé đang đi chợ để nấu đồ ăn. Mình xuống chơi với Mun. Được hơn 3 tuổi rồi nhưng Mun nói ngọng líu ngọng lo, nhiều câu nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng mà qua ngôn ngữ cơ thể, mình cũng hiểu được cái thái độ, và điều Mun đang mong muốn là gì, nên "đối đáp" cũng được.

Mun cầm cái chân của đồ tập đứng em bé (của em Mi hay em Son gì đó) và khua tay múa chân loạn xạ, miệng thì nói liên tục. Mình đoán là bé đang diễn lại cảnh cô giáo dạy học ở lớp. Thế là mình trở thành học sinh bất đắc dĩ. Mun nói không ngừng cả gần 10 phút, nhìn dáng bộ và nghe giọng nói rõ ràng là đang "diễn."

Cái mình có nhận xét trong đầu, có vẻ giáo dục mầm non (và những bậc khác cũng thế) hiện tại vẫn lấy thầy cô làm trung tâm. Cho nên Mun mới muốn hình tượng hóa lại hình ảnh người giáo viên, luôn nói cho người khác nghe và có uy quyền. Nếu lấy học sinh làm trung tâm, thầy cô chỉ là người đứng bên cạnh để trợ giúp, tạo điều kiện cho các em học hỏi và vui chơi thì hẳn bé sẽ "quên" mất cô giáo và không diễn lại như vậy.

Đang nghĩ nghĩ và quay phim lại thì mẹ Mun đã đi chợ về. Mun chạy ra, mở cửa và chào mẹ. Đoạn phim chỉ có vậy.

--

Nhưng khi mình xem lại, chỉ 1, 2 giây ngắn ngủi Mun chạy ra mở cửa tự nhiên làm mình cực kỳ xúc động. Nó khiến toàn bộ những gì trước đó mà Mun làm có gắn kết và có ý nghĩa hơn.

Mun đang chờ mẹ về.

Nên trong lúc đó, Mun tự tìm trò chơi cho mình, vui một mình. Mun có thể cao giọng diễn lại cảnh giảng bài. Nhưng khi vừa thấy mẹ, bé lập tức hạ giọng và quay trở lại làm em bé của mẹ. Em biết mình muốn gì và xứng đáng được gì. Mun mở cửa, hỏi han khi mẹ than xách đồ nặng. Hình ảnh của chị mình lập tức gợi nhớ lại ngay về Mẹ. Mẹ cũng hay đi chợ và xách nách túi này túi nọ như thế. Khi thì bỏ hết vào giỏ xách. Không biết đã khi nào mình ngồi ở nhà chơi và mong mẹ về như bé Mun hôm nay, hay chạy ra đón mẹ như vậy. Hay là trước giờ mình vẫn đang luôn luôn "ngồi chơi," bằng cách đi học, đi làm; để tự tìm thấy niềm vui và ý nghĩa, trong lúc không có mẹ ở đây.

Mẹ vắng nhà.

Nên Mẹ không thấy được đứa cháu vài tháng tuổi hôm nay giờ đã trở thành "cô giáo." Vì không nhớ nổi cô giáo nói những gì nên "bài giảng" của Mun toàn xoay quanh "mẹ yêu, mẹ cha, cậu mợ..." Mẹ chưa từng bế Mun trên tay, thì hôm nay Mun đã biết nhắc đến Mẹ khi vừa tới nhà, "mẹ ơi chào bà ngoại" để được đứng trước bàn thờ và lạy lạy mấy cái. Đối với Mun, bà ngoại có vẻ là người ít nói nhất, vì lúc nào bà ngoại cũng ở đó và mỉm cười mà thôi. Con gái của Mẹ đã thành người mẹ của 2 đứa con. Cả con dâu, bé Mun, hay bé Mi cũng đang và sẽ trở thành những người mẹ.

"Hát cho mẹ về với em. Hát cho mẹ về với em."



Soundtrack: Spring in Lhasa

0 lời nhắn:

Đăng một Nhận xét