Ngày 10 tháng 5 năm 2011

Mắt biết



Ba tuần trước đi hội thảo, gặp người quen. Người ta nhìn mình rồi hỏi: "Sao nhìn mặt buồn vậy?" Mình ngạc nhiên, không biết nói gì: "Ủa vậy hả." Bởi vì mình đâu có buồn.

Tối hôm sau đi ăn. Vào quán, cắm cúi ăn. Người ngồi kế bên nhìn nhìn, hỏi "Sao mặt buồn vậy?" Mình ngây người ra một lát, nghĩ ra được câu đối đáp: "Mặt buồn nhìn cho nó sang."

Tuần trước đi ăn ốc. Bạn của Thúy Anh cũng tới, nhìn mình cũng hỏi "Sao nhìn Huy buồn vậy?" Cũng câu trả lời cũ. Rõ ràng mình đang vui mà, chắc là mình bị bệnh "làm sang" thật. Lát sau nữa thì Thúy Anh cũng hỏi câu tương tự.

Tối hôm sau đi ăn nữa. Người ta nhìn mình hỏi "Sao nhìn em buồn buồn." Giờ thì thành câu cửa miệng luôn "cho nó sang." Lòng hơi hoang mang một chút...

Một tối mát mẻ. Ngồi trong một quán ăn nhỏ, ấm và thơm. Bất chợt câu hỏi ấy lại vang lên. Rõ ràng là một tối thứ Bảy nhàn hạ và thoải mái. Mình nghĩ, có lẽ cái mặt "bơ bơ" của mình dễ bị lầm với "mặt buồn."

Đêm Chủ nhật. Nằm suy nghĩ mãi về việc lúc nãy. Cũng lại câu hỏi đó. Mình có gì không vui sao. Trước giờ đã quen với 2 câu hỏi "Em cao bao nhiêu?" và "Em nặng bao nhiêu ký?", chẳng lẽ bây giờ cũng phải quen với "Sao nhìn em buồn vậy?"

--

Hay là mình buồn thật. Hay là nỗi buồn đã bám vào trên cơ mặt, vương trên ánh mắt. Hay là mình đang giấu đi niềm vui nào đó mà lẽ ra cần phải mở ra bên ngoài.

Mình không biết. Nhưng mắt biết.

0 lời nhắn:

Đăng một Nhận xét