Hôm nay cảm thấy rất day dứt và ân hận vì những việc mình đã làm, hay chính xác hơn là vì những việc mà mình đã không làm. Sáng nay dậy sớm định đi làm sớm, để tối còn về đi học thêm. Khi bước xuống nhà, mới sực nhớ ra điều mà mình quên bẵng mất mấy ngày nay.
Ba đi cũng được hơn 2 tuần, mọi việc trong nhà tất nhiên mình và ông anh phải lo. Trong đó có chó, cá, rùa, chim, cây cối là những thứ cần chăm sóc hàng ngày. Puppy thì bị bỏ đói mấy lần, vì mình quá mệt để đi nấu cơm hay làm đồ ăn, mà Pedigree thì hết cả tuần rồi nên cứ bữa ăn bữa nhịn. Cá và rùa thì lâu lâu tiện tay đi ngang qua lại vẩy vài vốc cám xuống hồ. Cây cối mấy ngày đầu trời có mưa thì nhớ, nhưng không phải tưới. Mấy ngày nay trời nắng thì lại... quên mất. Nhưng còn con chim, thật ra từ tối qua mình đã giật mình vì lần cuối cho chim uống nước hình như từ đầu tuần rồi. Còn đồ ăn thì mình chưa đổ thêm lần nào cả.
Trong lòng lo lắng là vậy, vội chạy xuống ngay để cho nước cho thóc. Trong lòng mình đã linh tính điều không hay. Thật sự rất hồi hộp khi mở tấm vải phủ ra. Cũng vì tấm vải phủ này mà nhiều khi không để ý tới con chim. Tay chưa kịp mở ra, thì mình đã thấy cảnh tượng thật đáng sợ. Đầu của con chim đã gục sát bên cạnh lồng. Thật sự tay chân lúc đó rụng rời, người muốn xụi đi. Khi mở hết tấm vải phủ, hình ảnh con chim nằm gục bất động hiện ra. Phải như con chó con mèo nó nằm xuống thì còn đỡ, đằng này con chim mà đã nằm xuống thì thật là kinh khủng.
Mình vội tháo lồng chim xuống, mang tới sát bồn nước. Sờ nhẹ lên người con chim, thật sự ban đầu cũng cảm nhận là nó hình như còn ấm ấm sao đó. Mình rưới nhẹ nước lên đầu và mỏ của nó, nhưng hoàn toàn bất động. Cuối cùng mình đưa tay vào lồng để lấy con chim ra. Và khi thấy rõ khuôn mặt của nó, mình bỗng nhòe đi như không muốn thấy gì nữa. Một khuôn mặt đau khổ và như vẫn còn đang ở những phút khổ sở cuối cùng. Khuôn mặt nhỏ bé và đáng thương ấy ở ngay trên tay mình.
Mình ân hận vô cùng và lòng dạ rối bời không biết nên làm gì lúc này. Mình đi ra tìm thóc, rồi lại đi vào vì nghĩ rằng nước thì tốt hơn để cứu nó lúc này. Mình vặn nhỏ vòi nước và để mỏ chim dưới vòi. Nhưng hình như mọi thứ là vô vọng. Mình cũng vô vọng đặt chim xuống.
--
Mình sợ nhất sự tuyệt vọng và bất lực, với những vì nằm ngoài tầm với của mình. Vì sự vô trách nhiệm của mình mà giờ một người/sinh vật khác phải trả giá. Mình cũng giận mình nữa. Mấy ngày nay bị công việc cuốn đi, quên cả chăm sóc bản thân, nói gì những thứ chung quanh. Nhưng mình quên mất, có những thứ mà mình có trách nhiệm, tuy có thể nhỏ nhặt đối với mình, nhưng lại là một ý nghĩa hết sức lớn với người khác.
Mình đối xử với Puppy thôi như tinh thần của Khổng Tử, là việc gì mình không muốn làm cho mình thì sẽ không làm cho Puppy. Nên mình muốn ăn, thì Puppy cũng phải ăn. Vậy nhưng đôi lúc cũng quên. Một ngụm nước của mình có thể không là gì, nhưng nó là vấn đề sinh mạng của con chim. Vài hạt thóc vương vãi chẳng đáng, nhưng với nó, đó còn hơn bất kỳ vàng bạc nào trên thế gian này.
Mình buồn. Vì ngay cả bản thân mình còn không chăm sóc được, nói gì hết người khác. Mấy ngày cứ tối khuya mới về, lên phòng là lăn ra ngủ tới sáng hôm sau, biết gì tới chuyện khác nữa. Mình giận. Vì đã để công việc điều khiển mình, đây là một sai sót của những người còn non như mình. Mình cứ nghĩ muốn làm việc này việc kia cho xong, nhưng việc nhỏ nhất là hoàn trành trách nhiệm chăm sóc con chim, con chó, cái cây cái cỏ còn chưa xong thì làm gì những chuyện khác.
Được cái này thì mất cái khác. Nhưng có những thứ đi mất rồi, mới biết rằng sự đánh đổi ấy là không đáng.
--
Đang đứng loay hoay trong bếp chưa biết làm gì, Puppy lững thững đi vào nhìn mình. Ánh mắt nó rõ ràng đang thắc mắc chuyện gì đang diễn ra. Mình không chăm cho con chim thường ngày, vì ba đã làm chuyện đó. Mình cũng không chơi gì với nó. Không huýt sáo mồi cho nó. Nó là con chim cu gáy, họ bồ câu. Tiếng gáy rất sinh động, "cuckukoo" hay "cuckukukoo"... làm không khí phòng khách thân thiện hơn. Mình không thích chim nuôi lồng, và hình như nó cũng vậy. Nó rất nhát người nên phải che màn suốt ngày. Nói chung con chim không phải là mối quan tâm của mình.
Nhưng bây giờ đứng trước nó, mình bỗng có đầy cảm giác xót thương lẫn hối hận. Mình gọi ngay cho ba, vì mình thấy cần phải nói ra điều này trước khi ba hỏi. Ba la mình, mình chỉ biết dạ rồi dạ. Khi quay trở lại bếp, mình nhìn con chim lại lần cuối. Rồi lấy giấy cuộn trắng quấn toàn thân nó lại. Mình chọn một bao sạch để bỏ vào. Puppy lại vào và nhìn nhìn. Mình xoa đầu Puppy và tự hứa, tao sẽ không bao để chuyện này xảy ra nữa.
Mình thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhà không còn đồ ăn, mình lấy xe chạy qua chạy lại, cuối cùng kiếm được chỗ bán đồ ăn cho Puppy. Về nhà đổ vội ra tô. Một điều rất rõ ràng, Puppy dù đói, nhưng khi đổ ăn ra nhìn nhìn rồi lại đi theo mình. Khác hẳn với khi mình tự tay bới cơm, xé thịt, nhào cơm trong bếp, Puppy đã náo nức ở ngoài, vừa thấy tô cơm mang ra thì chạy quấn theo từng bước, hết nhảy cẫng lên lại xoay xoay vòng tròn. Rõ ràng tô cơm do mình làm hấp dẫn nó hơn. Còn mấy cái Pedigree thì Puppy cứ để đó, rảnh rảnh mới lại ăn cho xong.
Mình khóa cửa, phóng xe đi. Con chim treo ở xe, mình vừa đi vừa nghĩ nên để ở đâu. Định bụng để ở cạnh chùa, nhưng lại thôi. Đến tận cuối ngày, mới quyết định được một nơi rộng rãi và thoáng mát để đặt thân thể loài lông vũ hay véo von kia lại.
Về nhà nhìn lồng chim chỏng chơ dưới sàn, ánh mắt mình cứ lảng tránh đi đâu đó.
Đây là một bài học.
lần đầu tiên đọc một bài viết của Huy mà phát hiện ra nhiều typo vậy áh :-).
Trả lờiXóaNhưng cuối cùng Huy đặt bạn "cu gáy" đó ở chỗ nào? sao không đem chôn?
P/S: bài viết vào đúng ngày 1 tháng 4 luôn àh?
Haiz, viết ngày 2/4, back date lại cho đúng ngày. Theo ý của ba thì không đem chôn, nên cuối cùng Huy để nó ở tổng lãnh sự quán Pháp.
Trả lờiXóa