Đúng 12h đêm mùng Hai Tết, gần qua mùng Ba, đang online thì mất điện.
Những gì có thể xảy ra trong một đêm mất điện?
Tiếp tục online. Mình có UPS rồi, có 3G Stick rồi, thì vẫn có thể nghe nốt bài hát chưa tải xong. Thông thường mất điện chỉ khoảng 4,5 phút. Nếu mà may mắn thì có khi nghe xong bài này là có điện lại. Nhưng chợt nhớ ra 3G đã hết tiền, cho nên sẽ chuyển qua nghe nhạc offline. Nghe một hồi thì UPS cũng báo hết điện. Thì tắt máy. iPod thì mất rồi. Lấy điện thoại ra chơi, cầm chưa đầy 5 phút thì cũng báo hết pin. Lấy máy quay phim ra xem, xem 10 phút thì cũng báo hết pin. Vậy là xong, hết đồ chơi.
— Hôm nay mất điện lâu bất thường. Giữa cái bóng đêm đen kìn kịt này thì không khí ngày càng trở nên nóng nực hơn. Như một sự hiển nhiên, đôi chân lại dẫn bước mình lên sân thượng. Vừa mở cửa ra, một thế giới mới đã kịp tràn vào bằng một làn gió mát lạnh. Bầu trời sáng lên một màu xanh xanh nhè nhẹ. Lần mò theo những bậc thang, mình bước lên sân thượng trên cùng. Đập vào mắt là hai cái... lô cốt mới xây, mà bây giờ mình mới thấy.
Mình ghét nó quá thể, nó chắn hết tầm nhìn ban đêm của mình, làm cho không gian chật chội kinh khủng. Mình nhớ lại ngay những năm nào, mình hay lên sân thượng, để vừa nghe nhạc, vừa lướt chân theo điệu nhạc, thấy mình là vũ công có vũ cảm tuyệt vời nhất trái đất này. Mình nhớ những lần cứ đi đi lại lại theo những đường chỉ kẻ ô gạch, không biết là đã đi mấy trăm vòng quanh sân thượng. Đầu óc thì miên man những suy nghĩ, buồn có vui cũng có, băn khoăn có mà hào hứng cũng có.
Nhưng giờ thì chiễm chệ hai cái lô cốt. Đành đứng một chỗ, nhìn 3 phía. Mình nhớ đến cái định luật hóa học về "sự thay đổi đáng kể" rằng phải thêm đến một lượng nào đó, thì phản ứng hóa học mới bắt đầu xảy ra. Mỗi ngày trong cái tầm mắt từ nơi này, chắc hẳn đều có một ngôi nhà nào đó đang được xây lên. Nhưng tới giờ mình mới thấy "sự thay đổi đáng kể," mọi vật đã trở nên khác lắm. Tầm mắt ngắn lại nhiều rồi. Mình tự hỏi, trong những ngôi nhà ấy, liệu có một sự thay đổi đáng kể nào không?
Mình nằm hẳn xuống trên, không biết gọi là cái gì, nó là cái thành ngăn giữa sân thượng trên và mái của sân thượng dưới. Nó vừa vặn người mình, đầu hơi đau một chút vì mặt đá nham nhở đi sau nhiều năm mưa nắng. Và mình chìm vào một thế giới khác, ngay đây nhưng có cái xa xa gần gần của một người bạn cũ.
— Trời buông nhẹ một bầu không khí mát lành, dễ chịu một cách có thể rên lên trong sung sướng. Một không khí hóa ra lúc nào cũng phảng phất ở ngoài cửa sổ thôi, mà ta luôn từ chối cho vào. Luồng gió đó nhẹ vuốt qua khắp người, nghịch ngợm trên từng cọng lông tay. Rùng mình vì sự khoan khoái. Cơn gió ấy cứ nhởn nhơ giữa một đêm như thế này. Cơn gió ấy, là bạn cũ của ta.
Lẫn trong tiếng ình ịch máy phát điện của nhà ai, văng vẳng bên tai tiếng chó sủa, có tiếng xào xạc giữa những cành bàng đang khua lá vào nhau. Bao năm rồi bàng vẫn vậy, vẫn cứ rơi, rụng, rời thêm những mùa lá mới. Tiếng gió đi qua tai, vội vàng như định bỏ lại một lời nào đó. Thỉnh thoảng, cả trời đêm ù ù tiếng một chiếc máy bay cất cánh. Tiếng đêm thành thị nghe cũng xao lòng lắm chứ.
Trước mắt mình là một khoảng trời xéo xó. Những ngôi sao cứ sáng lên như triệu năm rồi. Ngày còn nhỏ, mình nhớ nhất trên bầu trời là ba cái ngôi sao thẳng hàng nhau, chẳng biết gọi tên là gì. Tới giờ, chúng vẫn cứ thẳng hàng nhau. Chân trời hừng lên ánh đèn điện, làm màn đêm bớt đen hơn. Nhờ mất điện, mà khu phố này được nhắm mắt lại một chút. "Cúp điện, nhà lá cũng như nhà tranh. Nhà anh cũng như nhà em. Nhà bán cà rem cũng như nhà bán kem chuối..." Tự nhiên mình lẩm nhẩm lại những câu vần nhỏ xíu đó. Phải rồi, cúp điện, nhà hồi xưa cũng như nhà hôm nay thôi. Trong cái màn đêm này, dưới màn trời này, như là thời gian chưa từng trôi qua.
Có một chiếc máy bay thẳng ngay mắt mình bay qua. Máy bay này bay tầm cao, tốc độ nhanh mà hướng đi lạ, chắc là một chuyến bay quốc tế nào đó bay ngang qua không phận này. Mình chợt tưởng tượng những hành khách đang ở trên đó, họ đang ở giữa một hành trình nào đó, mải mê ngủ, hay thao thức không yên. Nhưng chắc chắn họ không biết rằng, bên dưới họ có một người đang suy nghĩ về họ. Tự nhiên mình muốn ở trong chuyến bay đó, dù không biết nó đi về đâu, muốn lắm.
Lạc trong cái ý nghĩ đó, mình bị mông lung. Tự nhiên mình lo nếu mình không có ở đây, thì mọi việc sẽ như thế nào. Có những ai là đang cần mình ở đây? Có những ai đang muốn mình rời khỏi đây? Có ai đang phải phụ thuộc vào mình không? Nghĩ mãi thì đếm tới Puppy, tự nhiên thấy mắc cười kinh khủng. Mình mà đi xa, có gọi điện về, thì chắc mình không dám nói chuyện với Puppy đâu. Nghe tiếng mình, mà không ngửi được mình, chắc Puppy sẽ hoảng lắm, nghĩ vậy nên không dám. Suy cho cùng thì vì Puppy không tự lo cho mình được, vậy nên Puppy đã kéo mình xuống mặt đất lại.
Mình cởi mắt kiếng ra. Có mắt kiếng thì nhìn rõ, nhưng cởi ra thì nhìn "thật." Cái thật lúc nào cũng mờ mờ trước mắt. Nhớ có đợt mình tập không đeo mắt kiếng những khi không phải đọc hoặc nhìn rõ. Một phần để mắt không bị dại, một phần muốn được nhìn bằng mắt thật của mình. Ý nghĩ này nảy ra sau sự cố mình thấy mắt mờ, dụi mắt, nhỏ mắt thế nào cũng vẫn mờ. Đến khi phát hiện nhìn mờ là do kính bị dơ. Lau lau mấy cái, đeo lên nhìn rõ như mới. Trong bụng lấy làm bồi hồi, như nghiệm ra một cái gì.
Những tháng ngày trôi qua dưới mái nhà này nhanh như một cơn gió ban nãy. Vậy là hơn mười năm. Cứ ngỡ ngôi nhà cũ đã là những kỷ niệm lâu bền nhất, nhưng vậy là mình cũng đã để lại nơi này nhiều hơn thế. Gia đình lớn lên, già đi trong căn nhà này. Gia đình vui sướng, buồn đau trong căn nhà này. Sắt thép vẫn gan lì cùng năm tháng, nhưng biết rằng chịu được tới bao giờ. Chỉ có một điều chưa thay đổi: mọi thứ vẫn cứ ở dưới vòm trời này.